Hấp Lực Thần Công
Phan_4
Một tiếng “ầm” vang lên. Hai người lùi lại hai bước. Ngân Thiết cảm thấy toàn thân rúng động. Chàng trụ thân đứng vững lại, liếc mắt nhìn về phía mỹ phụ, thấy bà ta có vẻ biến sắc.
Luận về chiêu vừa rồi thì hai bên tương đồng, không ai thắng ai thua. Nhưng về phần Ngân Thiết, trong lòng chàng hơi lo, chàng không ngờ một người đàn bà lại có thể đấu chưởng ngang cơ với chàng như vậy. Từ trước tới giờ bà bà vẫn thường nói võ công của bốn huynh đệ chàng chỉ thua Ngô Khả Sinh, vì lão tà đã luyện được một loại thần công quái lạ dùng những bóng người ăn mặc luộm thuộm vô giác vô tử. Mà Ngô Khả Sinh lại là kẻ thù của họ, luôn phái những cái bóng luộm thuộm kỳ quái truy tầm đuổi giết họ. Họ đã từng dùng mọi cách để tiêu diệt chúng nhưng vẫn không thắng nổi một bóng. Về sau bà bà còn khám phá ra bóng luộm thuộm còn có thể hút sinh lực người sống làm sinh lực, sức mạnh của chúng. Như vậy, võ công kẻ thù càng ngày càng tăng tiến. Vừa rồi, sau khi đối chưởng với mỹ phụ kia, chàng không chiếm được tiên cơ, đăm ra chàng nghi ngờ khả năng của mình. Chàng nghi võ công của mình đã không tiến mà còn thụt lùi, đánh không thắng một nữ nhân. Nhưng chàng có biết đâu chiêu đối chưởng vừa rồi, chàng chỉ sử dụng sáu thành công lực, mà mỹ phụ ra chiêu đầu tiên đã sử dụng tới mười thành, vì cố ý muốn sát hại chàng nhanh chóng.
Ðang trong lúc Ngân Thiết còn đang ngỡ ngàng, bối rối, bỗng một tiếng thét của một nữ tì vang lên. Một bóng hồng ngã xuống như cây đổ. Nữ tì mặc áo xanh trở nên cuống quít vung kiếm chống đỡ đám người áo đen và một tên võ sĩ.
Bọn võ sĩ đã trở về. Một tên đã vào giúp sức bọn áo đen. Còn ba tên đang đứng giữ chặt Tô Nguyệt. Chúng bất động như đang chờ lệnh của mỹ phụ. Tô Nguyệt đã bị bắt, vậy thì Tiểu Kê đang ở đâu?
Ngân Thiết trong lòng bất an. Chàng vội vàng chuyển mình đi tìm. Nào ngờ mỹ phụ lại phất chưởng ngăn cản.
Ngân Thiết vừa lo cho Tiểu Kê vừa bực tức mỹ phụ kia, chàng muốn ra tay hạ thủ với bà ta càng nhanh càng tốt, bèn rút khúc gậy bạc sau lưng ra vung lên. Nên nhớ khúc gậy bạc của chàng có thể thu ngăn kéo dài tùy ý, lúc mới rút ra lúc nào cũng ngắn củn khoảng hai tấc. Gậy càng dài thì ánh sáng tỏa ra càng chói mắt, và chiêu thế càng hiểm ác hơn.
Mỹ phụ vừa trông thấy ánh sáng lóe lên từ khúc gậy bạc liền lộ vẻ kinh ngạc kêu lên :
- Ngân bổng. Chẳng lẽ...
Nói rồi bà ta tung mình tránh né khúc gậy bạc của Ngân Thiết. Vừa tránh mụ vừa ra lệnh cho bọn thuộc hạ :
- Ði thôi!
Tiếng nói chưa dứt thì phía bên kia một tiếng rú vang lên, tiếp theo là một bóng ảnh màu xanh bị bắn tung lên như diều đứt dây, bay thẳng vào một gốc cây.
Ngân Thiết tai nghe mỹ phụ ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, còn mắt thấy một nữ tì của Tô Nguyệt sắp tuyệt mạng.
Chàng không kịp suy nghĩ, thuận đà phóng người tới đón bắt ả tỳ nữ kia, ngăn cản không cho nàng đập vào thân cây.
Chụp được nữ tì áo xanh, chàng vội đặt ả xuống đất, ngẩng đầu ngó lên thì mỹ phụ cùng Tô Nguyệt và bọn thuộc đã biến đâu hết. Ngân Thiết vội tung người lên toan rượt theo, nhưng chàng sực nhớ đến Tiểu Kê. Chàng lại quay người gọi vang :
- Tiểu Kê, ngươi ở đâu.
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gọi của chàng dội vào cây vào vách đá vang lại.
Ngân Thiết bực mình rủa :
- Tiểu quỷ, ngươi trốn ở đâu? Sao không lòi mặt ra cho ta thấy.
Vừa gọi vừa rủa, Ngân Thiết vừa sục sạo khắp bụi cây, lùm cỏ xung quanh đó, chợt chàng thấy một cái bóng nhỏ xíu ngồi xếp bằng như mấy nhà sư đang ngồi thiền nhập định trong một bụi cây, hai con mắt mở thao láo.
Không những mắt nó thất thần, mà sắc mặt nó cũng hơi tái tái xám xám, nhìn đứa nhỏ càng quái dị làm sao. Ngân Thiết mừng rỡ chạy đến, xốc nó lên nói :
- Hừ, ta đi tìm ngươi mà ngươi núp ở đây. Tại sao ngươi không chạy ra cho ta khỏi mất công tìm kiếm.
Bỗng Ngân Thiết cảm thấy tay mình rờ trúng một thứ gì nhờn nhợt, vội đưa mắt ngó xuống thì thấy một vệt đỏ như máu đang nhỏ tong tong từ chân đứa nhỏ. Thì ra Tiểu Kê đã bị thương.
Chàng trai gầm lên tức giận quát :
- Bọn khốn nạn, một đứa nhỏ mà cũng không tha. Rồi tụi bây sẽ biết tay ta. Khôn hồn thì lo mà trốn, nếu để ta gặp được tên nào ta xé xác tên đó.
Miệng thì la nhưng tay chàng lại hấp tấp xé áo băng bó cho Tiểu Kê.
Băng bó cho đứa nhỏ xong, chàng lại chạy đến xem xét hai ả tỳ nữ. Ả áo hồng thì đã tắt thở từ lâu. Còn ả áo xanh thì bị thương nặng, chỉ còn thoi thóp thở.
Ngân Thiết ngước mặt nhìn trời thấy ông mặt trời sắp lặn, bóng tối cũng đang chuẩn bị kéo đến. Chàng vội vác nữ tỳ áo xanh lên vai, còn tay kia kẹp Tiểu Kê dưới nách, phi thân chạy xuống núi trở về trấn Sơn Ðông. Chàng không quên đưa mắt ngó xung quanh, lắng tai nghe để ý xem có kẻ nào lén theo dõi mình. Tới gần trấn chàng không dám xông thẳng vào, mà đời đến khi trời tối mới trổ hết bản lĩnh khinh công chuyền từ mái nhà này qua mái nhà khác như một bóng quỷ chập chờn trong không gian. Chàng sợ nếu vác ả nữ tì đang bị thương gục gặc như xác chết đi thẳng vào sẽ có người tò mò hoặc nghi ngờ mà đi báo quan.
Hồi 3: Cô Gái Thần Bí
Ngân Thiết về tới nhà, nhẹ nhàng đáp xuống sân trước nhà.
Thình lình từ đâu một bóng người nhảy ra lao thẳng vào chàng nhanh như chớp. Hai tay đang vướn bận ôm giữ hai người, Ngân Thiết không còn tay nào khác để rút gậy hoặc xuất chưởng ra chống đỡ, chàng vội lắc mình tránh né. Cái bóng kia mất mục tiêu, vội quay người lại tiếp tục ào ào lao tới càng lúc càng nhanh. Trong khi đó Ngân Thiết không thể trổ hết tài khinh công của mình ra mà tránh né được. Chàng càng lo chạy thì càng cảm thấy hai người trên vai trở nên nặng nề, mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm người. Bất chợt, Ngân Thiết thấy chân nhói lên một cái đau điếng. Chàng chỉ kịp kêu lên một tiếng “ối”, toàn thân té xuống. Trong lúc nhất thời, Ngân Thiết vội tung bổng Khả Thanh và Tiểu Kê lên cao, rồi sau đó sẽ tìm cách chụp lại, để tránh gây thương tích thêm cho hai người.
Nào ngờ, cái bóng kia không thèm lao vào chàng nữa mà đổi mục tiêu, bay lên bắt lấy Khả Thanh, cùng lúc đó một bóng khác từ trong nhà bay ra như sao xẹt ôm gọn Tiểu Kê vào lòng.
Một giọng ồm ồm cất lên :
- Chà, ngươi đi ra ngoài chọc gái rồi còn bắt được một ả đem về nữa. Ta không ngờ ngươi lại tồi bại đến thế.
Nghe giọng nói quen quen, Ngân Thiết biết đó là đại sư huynh Hắc Diện Nhân của mình, chàng cong mỏ lên cãi :
- Ả bị thương đệ mới đem về đây nhờ bà bà cứu giúp. Ðại sư huynh xem đệ mặt mũi như vầy mà đi ưa ả đó sao.
Hắc Diện Nhân hừ một tiếng rồi cúi xuống nhìn, thì thấy quả nhiên cô gái trong tay mình chỉ còn thở thoi thóp. Chàng liền vội đem vào nhà. Vừa bước vào gian đại sảnh, Ngân Thiết đã nghe tiếng bà bà hét lên :
- Có phải ngươi đã ra ngoài gây sự hay không? Tại sao Tiểu Kê lại bị thương như thế này?
Ngân Thiết lúng túng chưa biết trả lời ra sao, thì bà bà của chàng lại nói :
- Ngươi suốt ngày chỉ lo chơi, không lo luyện tập võ công, để đến nổi bảo vệ một đứa nhỏ cũng không xong.
Bị la mắng, Ngân Thiết muốn nói lại, nhưng chàng lại thôi vì nghĩ rằng chàng có lẽ vô dụng thật. Vừa rồi trong rừng giao chưởng với một mỹ phụ, chàng còn không thắng thì làm sao đủ sức bảo vệ kẻ khác được. Nghĩ đến mỹ phụ kia, Ngân Thiết lại tò mò, muốn biết bà ta là ai.
Ngân Thiết nhỏ giọng hỏi bà bà của mình :
- Bà bà, liệu bà bà có chữa được cho cô gái trẻ kia tỉnh lại không?
Tuy mới lớn tiếng la mắng Ngân Thiết, nhưng khi nghe chàng hỏi, lão bà liền cúi xuống xem mạch cho cô gái. Một hồi lâu bỗng lão bà quay phắt lại, mặt biến sắc hỏi Ngân Thiết :
- Ngươi đã gặp những ai?
Ngân Thiết chỉ cô gái áo xanh đang thoi thóp thở nói :
- Chỉ có cô ta mới biết được câu trả lời. Tôi chỉ đánh nhau với họ, nhưng không biết họ là ai.
Rồi chàng lặp lại câu hỏi của mình :
- Bà bà có thể cứu cô ta tỉnh lại được không?
Lão bà khẽ gật đầu :
- Tỉnh lại thì cứu được, nhưng có bình phục như trước hay không thì ta không dám chắc.
Ngân Thiết lẩm bẩm :
- Vậy cũng được.
Lão bà lại lắc đầu như đang than thầm, rồi bà ngẩng đầu lên nói như ra lệnh :
- Hắc Diện Nhân và Kim Diện Nhân, hai đứa ra ngoài dò la tin tức, xem có kẻ nào mò tới đây hỏi thăm về chúng ta. Thanh Diện Nhân, ngươi hãy bảo vệ cho Tiểu Kê.
Bà ta lại quay sang Ngân Thiết nói :
- Ngươi phải ở lại đây, không được lộ diện ra ngoài, và cũng để bảo vệ cho ta và cô gái này trong lúc ta điều công cứu ả.
Lão bà vừa dứt lời, bọn họ liền vâng dạ thi hành mệnh lệnh ngay.
Ngân Thiết thủ sẵn gậy bạc trong tay đứng trước cửa nhà. Hắc, Kim Diện Nhân tung người bay ra khỏi nhà, lao vào trong bóng đêm dò la tin tức. Với diện mạo quái dị của hai người này, bóng đêm là người bằng hữu tốt nhất của họ, vì họ có thể hòa nhập, ẩn mình trong bóng đêm một cách dễ dàng. Dù họ có ở ngay bên cạnh một người, không vật gì che chắn, người đó cũng khó mà thấy được họ.
Còn Thanh Diện Nhân thì ôm lấy đứa nhỏ cũng đi vào trong phòng. Chàng ngồi nhìn đứa nhỏ đang mở tròn đôi mắt của nó nhìn lại chàng. Thanh Diện Nhân hỏi khẽ :
- Ngươi đi theo Ngân Thiết vậy ngươi có biết bọn người kia là ai không?
Ðứa nhỏ chỉ nhìn chàng không chớp.
Thanh Diện Nhân lại thở dài, đứng lên đi đi lại lại trong phòng có vẻ lo lắng, miệng lẩm bẩm :
- Chúng ta đã sống được năm năm yên ổn, bây giờ chúng lại mò đến.
Chàng quay lại nhìn đứa nhỏ ngơ ngáo kia một lúc, bỗng chàng xốc nó lên, vượt ngỏ sau ra khỏi căn nhà nhắm hướng ngọn núi ngoài trấn mà đi tới. Chẳng bao lâu hai người đứng trước một dòng suối uốn lượn, mặt nước lấp lánh ánh lên những điểm sáng dưới bầu trời đêm đầy sao. Thanh Diện Nhân chỉ dòng suối nói :
- Công lực của ta chỉ mạnh khi ở cạnh nước. Mà trong trấn kia chỉ người là nhiều, nước ít, ta đã trở thành một kẻ vô dụng. Vừa rồi, ngươi có nghe bà bà nói gì không? Bà bà muốn Ngân Thiết ở lại, còn ta chỉ được bảo vệ cho ngươi.
Ðứa nhỏ từ từ ngẩng đầu nhìn Thanh Diện Nhân. Cử động của nó làm Thanh Diện Nhân phải ngừng nói, cau mày ngạc nhiên. Một lúc sau chàng như vừa thấu hiểu một điều gì, thở hắt ra nói :
- Ta không ghen với Ngân Thiết đâu. Bảo vệ ngươi cũng tốt thôi. Suốt đời ta, lo sợ có kẻ đến giết, ngày nào cũng khổ công luyện võ. Nhưng môn công phu ta học lại không hữu dụng, không giúp gì được cho ai. Nỗi buồn đó chắc không ai hiểu nổi cho ta.
Nói rồi chàng tung một chưởng đánh vào dòng suối, tạo thành một cột nước cao bắn lên ngang đầu.
Thanh Diện Nhân nói lớn :
- Ngươi hãy coi đây.
Bất ngờ thân ảnh của chàng từ từ hòa vào cột nước, như tàn hình trong đó. Một lúc sau khi cột nước rơi xuống thì thân ảnh chàng cũng hiện ra, mình mẩy không hề có một dấu vết nước. Khắp thân khô ráo, chẳng có vẻ gì là người mới chui vào cột nước rồi chui ra.
Ðứa nhỏ đã mở tròn đôi mắt thật to, bây giờ mắt nó càng to hơn, miệng có vẻ hơi hé ra tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng chỉ trong một thoáng, đứa nhỏ trở lại trạng thái thẫn thờ như lúc ban đầu.
Thanh Diện Nhân nhếch miệng cười với đứa nhỏ :
- Ngươi thấy rồi chứ? Hơn hai mươi năm ta luyện môn công phu đó.
Nói rồi chàng lại vung một chưởng nữa đánh thật mạnh vào dòng nước, nước dựng cao lên như sóng dữ, sùi bọt cuồn cuộn ập tới. Chàng hét lớn :
- Ẩn mình trong nước. Ta có thể ẩn mình trong nước thì rồi sẽ làm được gì chứ?
Chàng gằn giọng nói tiếp :
- Chỉ là một trò chơi trẻ con, không hơn không kém.
Dòng nước cũng như Thanh Diện Nhân gào thét, chảy ào ào như giận dữ một hồi thì lại hiền hòa, lượn lờ chảy như lúc đầu.
Sau một thoáng nổi cơn cuồng nộ, Thanh Diện Nhân lại dịu mặt nói với đứa nhỏ :
- Ngươi có muốn học không? Cái môn công phu đó cho ngươi học thích hợp hơn là ta.
Chàng từ từ tiến lại ngồi xuống bên cạnh Tiểu Kê. Chàng nói :
- Trước khi ta dạy ngươi môn công phu đó. Ta phải kể cho ngươi câu chuyện của chúng ta, và phải nói cho ngươi biết tại sao chúng ta lại có một đời sống lẩn trốn như bây giờ. Ta không biết ngày mai ra sao, tốt hơn là nói cho ngươi biết ngay bây giờ, kẻo không còn cơ hội.
Thanh Diện Nhân đưa cặp mắt nhìn xa vời, như đang nghĩ về quá khứ. Một lúc sau chàng giật mình như chợt tỉnh lại, ngó nhìn đứa nhỏ rồi từ từ kể lại :
- Năm xưa khi ta còn nhỏ bé, nhỏ như ngươi bây giờ, sống vui vẻ trong Lục gia trang, một gia trang rộng lớn có hơn năm trăm mạng sinh sống. Cha mẹ ta là những người thân cận của Lục gia.
Lục trang chủ là người tài trí hơn người. Ông ta không những có võ công cao siêu, mà còn là một người đức độ, rộng lượng. Nghe đâu ông đã sáng chế ra một loại công phu đặc dị, có thể hội tụ sinh khí của vạn vật cỏ cây về giúp mình. Sức mạnh con người lúc nào cũng có hạn, nhưng nếu có thể tích trữ được sinh lực từ nơi khác thì công lực tăng tiến rất nhanh. Như ngươi cũng biết, trừ khi mọi vật trên thế gian này chỉ là một khoảng hư vô mà ngươi đang nhìn vào, thì ông ta mới không thể tăng thêm sức mạnh. Ngươi thử nghĩ coi, một con người có võ công cao siêu tuyệt đỉnh, một đệ nhứt nhân như ông ta thì đâu còn sợ ai.
Thế mà, tai họa ập đến không lường trước được. Chỉ trong một đêm Lục gia trang bị đốt cháy thành tro bụi. Lục trang chủ cũng biến thành ngọn đuốc sống trước mặt mọi người trong gia trang. Một con gà, con chó trong trang đều bị giết và đốt cháy. Duy chỉ có bốn người chúng ta hôm đó đột nhiên lại chạy ra khu rừng phía ngoài trang chơi rồi ngủ quên. Tới sáng hôm sau, khi trở về thì thấy toàn gia bị thiêu rụi, không còn ai sống sót. Bọn ta khóc ròng mấy ngày, mấy đêm, khóc đến nổi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì thấy trước mặt mình là Lục phu nhân, mặt mày bà sưng húp cũng vì đã khóc nhiều như bọn ta. Chính Lục phu nhân đã chứng kiến mọi sự xảy ra trong Lục gia trang và kể lại cho bốn người chúng ta nghe. Người còn biết ai là thủ phạm đốt Lục gia trang. Kẻ đó chính là tên Tổng quản lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa kia. Sau đó bọn ta thề sẽ theo phu nhân tìm tên Tổng quản đó trả thù rửa hận cho hơn năm trăm mạng người của Lục gia trang. Bọn ta ngày đêm rèn luyện võ công cố gắng hết sức mình để đạt tới mức độ cao siêu, và bắt đầu luyện thứ công phu của Lục trang chủ. Ta thì luyện cách thức hút sinh khí của nước, Hắc Diện Nhân thì luyện với đất bằng mà ngươi đang ngồi trên, Kim Diện Nhân thì luyện với lửa, riêng Ngân Thiết thì chỉ thích múa cây gậy bạc như con khỉ đột. Nó không muốn hút sinh khí của vật gì. Cũng bởi vì ba người trong bọn ta luyện môn công phu quái lạ kia mà dung diện thay đổi theo thời gian, không còn như trước nữa.
Nói tới đây Thanh Diện Nhân ngửa mặt lên trời than :
- Bọn ta luyện thứ võ công đó rồi được gì, cuối cùng người hữu dụng hơn hết lại là Ngân Thiết. Bọn ta đi trả thù, chẳng những trả không được còn bị người ta đuổi dí như chó. Kẻ đi truy tầm người thì lại bị người tầm nã lại. Ta oán hận lão Tổng quản ác độc kia bao nhiêu thì cũng oán hận mình vô dụng bấy nhiêu.
Than thở một hồi, Thanh Diện Nhân lại trầm giọng xuống kể tiếp :
- Lục phu nhân chính là bà bà của ngươi và ta hiện nay. Vì phu nhân đã nuôi chúng ta từ nhỏ nên ơn nặng hơn tình ruột thịt. Câu chuyện là như thế, ngươi là kẻ sinh sau đẻ muộn, nhưng cũng được phu nhân một tay nuôi nấng. Ta khuyên ngươi hãy ráng sức mình đừng để phu nhân, tức là bà bà buồn thêm nữa.
Nói tới đây Thanh Diện Nhân lại nhìn chằm chằm vào mặt Tiểu Kê nói tiếp :
- Ta bắt đầu chỉ cho ngươi những gì ta biết. Ta còn sống ngày nào thì nhất định sẽ giúp đỡ, dạy dỗ ngươi. Nhưng ta nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian nữa. Nếu ngươi còn chút tri giác thì hãy cố gắng nghe và ráng ghi nhớ những gì ta nói. Ta sẽ lập lại khẩu quyết, và cách thực tập nhiều lần cho ngươi nghe và thấy.
Tuy nói như vậy nhưng Thanh Diện Nhân lại lẩm bẩm :
- Tội nghiệp cho ngươi, ngươi còn quá nhỏ làm sao mà nhớ được. Nhưng ta đã hết cách rồi. Một ngày còn sống là một ngày ta lập lại cách luyện công cho ngươi nhớ thuộc lòng. Luyện hay không là tùy ý ngươi.
Rồi Thanh Diện Nhân từ từ nhắm mắt lại, miệng bắt đầu đọc khẩu quyết :
- Phàm mỗi vật mỗi chất đều có đặc điểm riêng biệt, và để bảo tồn đặc điểm đó dĩ nhiên phải có một sinh khí tích trữ bên trong. Có thể nói không có vật gì là vô tri vô giác, vật nào cũng có một sinh lực sống riêng của nó. Nếu hiểu được điều đó và có thể hấp thu và điều hóa sinh lực đó làm của sinh lực bản thân thì công dụng vô cùng....
Cứ thế Thanh Diện Nhân đầu khẩu quyết cho đứa nhỏ nghe, chàng đọc đi đọc lại đúng năm lần. Sau đó, chàng giảng giải những chỗ khó hiểu mấy lượt. Tới khi kẻng canh ba vọng đến từ trong trấn Sơn Ðông, Thanh Diện Nhân mới ngưng lại, quay sang ngó đứa nhỏ kế bên mình, thì thấy nó đã ngồi xếp bằng ngủ say sưa từ bao giờ.
Thanh Diện Nhân lại lắc đầu than :
- Ðứa nhỏ này quả hết cách chữa rồi. Nó như một cục đất vô tri vô giác...
Nói tới đây chàng chợt ngưng bặt không nói nữa, bởi vì lời nói vừa rồi của chàng lại rất mâu thuẫn với lý thuyết võ công mà chàng vừa mới chỉ dạy cho đứa nhỏ. Những lời chỉ dẫn đầu tiên đã có nói, vạn vật cỏ cây đều có đặc điểm sinh khí riêng của nó, có nghĩa là trên thực tế không có vật gì là vô tri vô giác. Mỗi vật đều có một sức mạnh riêng, trí giác riêng.
Thanh Diện Nhân lại nhìn đứa nhỏ lẩm bẩm :
- Tri giác của ngươi ở đâu? Tại sao ngươi cứ như kẻ si dại suốt ngày.
Rồi chàng lại bế đứa nhỏ về nhà, đặt nó lên giường nằm ngay ngắn đàng hoàng.
° ° ° ° °
Trong khi Thanh Diện Nhân ngồi nói chuyện với đứa nhỏ bên bờ suối. Trong căn nhà phía Đông thị trấn Sơn Ðông, một lão bà đang ra sức truyền chân khí cho cô gái áo xanh mặt mày ũ rủ kia. Một hồi sau cô ta tỉnh lại, nhưng vẫn còn yếu ớt. Lão bà liền để cô gái nằm trên giường nghỉ ngơi một chút, rồi đi ra ngoài xem xét tình hình.
Ngân Thiết vẫn cầm khúc gậy bạc trong tay, đứng dựa khung cửa ngó ra ngoài bóng đêm.
Lão bà nhìn hắn một lúc rồi nói :
- Thôi ngươi vào nhà nghỉ đi. Sáng đánh nhau với người ta chắc bây giờ đã mệt rồi.
Ngân Thiết lắc đầu nói :
- Tôi không sao. Có phải người đánh cô ta cũng là bọn người rượt đuổi chúng ta không?
Lão bà trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đáp :
- Cách đả thương thì hơi giống. Nhưng không chắc đó là cùng một bọn người. Chuyện xảy ra như thế nào? Ngươi hãy từ từ kể cho ta nghe. Ngân Thiết liền chậm rãi kể lại từ lúc Tô Nguyệt bị người ta bắt đi. Cho tới lúc chàng ra tay đánh nhau với mỹ phụ ngồi hoa kiệu kia. Chàng không quên kể lại chuyện đấu chưởng với mỹ phụ, mà cả hai đều thối lui hai bước.
Kể xong, Ngân Thiết hỏi :
- Có phải công phu của tôi đang giảm sút đi không? Tại sao đấu chưởng mà chỉ ngang hàng với một ả nữ nhân khuê phòng.
Lão bà lắc đầu nói :
- Ngươi có tính hay tự phụ, chỉ làm những gì ngươi thích làm. Tuy ngươi đã dùng sáu thành công lực, nhưng có lẽ bà ta đã dùng tới mười thành công lực để đánh ngươi.
Ngân Thiết nhướn mày ngạc nhiên hỏi :
- Mới ra chiêu đầu đã sử dụng toàn sức lực như vậy à? Thật khó tin.
Lão bà gật gù :
- Lòng người như vực không đáy, khó lường được. Ngươi làm sao hiểu được bụng dạ người đàn bà kia. Bây giờ chúng ta hãy vào trong xem cô gái kia tỉnh lại chưa, để hỏi về lai lịch của bà ta.
Họ cùng rảo bước đi vào bên trong phòng, thì thấy cô gái đã tỉnh lại. Cô ta hỏi xin một chút nước uống cho đỡ khác. Ngân Thiết vội vàng chạy đi lấy nước mang vào.
Hớp lấy một ngụm nước xong, cô gái nhìn Ngân Thiết rồi cúi đầu nói :
- Ða tạ công tử đã cứu lại mạng hèn của tiểu nữ.
Ngân Thiết khoát tay nói :
- Không có gì đâu. Ta tài hèn sức mọn đã để tiểu thư của ngươi bị mụ kia bắt rồi. Ngươi hãy nói cho chúng ta biết mụ ấy là ai, lai lịch ra sao.
Thiếu nữ áo xanh nghe vậy chợt mắt ngấn lệ, một hồi lâu mới lên tiếng nói :
- Tiểu thư, nô tì không làm tròn bổn phận của mình thật đáng chết. Nô tì còn mặt mũi nào đi gặp phu nhân.
Lão bà nghe cô gái than trách liền hừ lên một tiếng. Bà nói :
- Bây giờ không phải là lúc khóc than, ngươi hãy nói cho ta biết người đàn bà đó là ai? Tại sao lại bắt tiểu thư của ngươi.
Thiếu nữ áo xanh lấy tay gạt lệ đáp :
- Người đó là Tần nương. Bà ấy chính là nhị nương của tiểu thư.
Ngân Thiết hỏi lại :
- Kế mẫu à?
Thiếu nữ áo xanh lắc đầu nói :
- Phu nhân của tôi bỏ đi tu, lão gia mới đi lấy Tần nương.
Lão bà lại hỏi :
- Tại sao phu nhân của ngươi lại đi tu?
Thiếu nữ áo xanh lại lắc đầu nói :
- Tiểu nữ không biết, chỉ biết là năm năm trước, phu nhân tự nhiên mất tích. Hai năm sau, người xuất hiện trong bộ áo tu màu xám, căn dặn bọn bốn chị em tiểu nữ phải đem tiểu thư lên miếu cổ sinh sống, tạm thời rời xa Tần nương. Tiểu nữ cùng ba chị em thân tín khác lập tức làm theo, đang đêm lén đưa tiểu thư lên miếu cổ ngoài trấn Sơn Ðông sống. Hai năm đầu mọi sự đều yên ổn, không có gì xảy ra. Chỉ trong vòng một năm gần đây, mấy tháng trước tự nhiên hai người chị em của tiểu nữ bị giết chết ngoài phố, rồi tới hôm nay Tần nương đích thân tới bắt tiểu thư.
Lão bà trầm ngâm suy nghĩ, rồi nói :
- Tự nhiên phu nhân của ngươi đi làm ni cô, rồi kế mẫu lại đích thân đi bắt tiểu thư của ngươi. Như vậy đâu có gì là lạ. Có thể lão gia của ngươi nhớ con nên phái bà ta đi bắt về.
Thiếu nữ áo xanh nghe thế càng lắc đầu cãi lại :
- Lão gia từ lâu đã không thấy mặt mũi.
Ngân Thiết nghe vậy chen vào :
- Tại sao thế? Chuyện này thật rắc rối.
Ðã ba năm nay Ngân Thiết đến cổ miếu ngắm trộm Tô Nguyệt. Bây giờ nàng bị kế mẫu bắt về, chính chàng là người lo lắng nhất.
Vừa mở miệng hỏi về phụ thân của Tô Nguyệt, Ngân Thiết vội lái câu chuyện về nàng :
- Nếu mụ ấy bắt được tiểu thư ngươi về, thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mụ đó có giết tiểu thư ngươi không?
Thiếu nữ áo xanh bị hỏi hết câu này tới câu khác, đâm ra lúng túng không biết trả lời câu nào trước.
Lão bà thấy vậy liền nói :
- Ngươi từ từ kể lại cho chúng ta nghe những gì ngươi biết. May ra chúng ta có cách cứu tiểu thư các ngươi.
Thiếu nữ áo xanh lại xin thêm một ít nước uống để thấm giọng, rồi bắt đầu kể :
- Sau khi phu nhân của tiểu nữ bỏ đi, lão gia buồn bã ở trong phòng, sau đó người lại cưới Tần nương về để chăm sóc cho tiểu thư và cai quản gia trang. Nhưng từ ngày có mặt Tần nương thì lão gia lại rút lui vào phòng riêng nhiều hơn. Lúc đầu người còn ra ngoài một tháng một lần, về sau thì bọn tiểu nữ không còn thấy lão gia nữa. Tất cả mọi quyền hành trong trang đều nằm trong tay Tần nương.
Ngân Thiết lúc nào cũng lo cho Tô Nguyệt, nay nghe Khả Thanh kể về mụ Tần nương mà không nhắc đến cách bà ta đối xử với người yêu trong lòng của mình ra sao, liền buộc miệng hỏi liền :
- Con mụ đó đối xử với tiểu thư của ngươi như thế nào?
Khả Thanh vội đáp :
- Tiểu thư không ưa gì Tần nương, lúc nào cũng tránh né bà ta. Rồi sau đó lại lên cổ miếu ở trong ba năm liền. Tiểu nữ nghĩ rằng tiểu thư chưa bị thiệt hại gì. Nhưng lần này chắc có lẽ...
Nàng bỏ lửng nửa chừng, gục đầu thút thít khóc, không nói thêm nữa.
Ngân Thiết nghe vậy thì nóng nảy hét lên :
- Con mụ đó ở đâu? Ðể ta tới cứu tiểu thư ngươi ra.
Khả Thanh mắt vẫn còn ngấn lệ đáp :
- Thiên Nam môn, cách đây hai trăm dặm về phía Nam.
Bất chợt lão bà lên tiếng hỏi :
- Ai đã dạy cho ngươi? Và ai đã dạy võ công cho mấy tên võ sĩ đã đả thương ngươi?
Thiếu nữ áo xanh đáp nhanh :
- Phu nhân dạy võ công cho tiểu nữ, còn những tên võ sĩ kia là vệ sĩ riêng của Tần nương, dĩ nhiên là do Tần nương luyện tập cho chúng.
Lão bà gật gù nói như dẫn giải :
- Như vậy là võ công của Tần nương là do bà ta luyện tập từ trước chứ không phải là của Thiên Nam môn.
Thiếu nữ áo xanh lắc đầu :
- Tiểu nữ không rõ.
Ngân Thiết lo cho Tô Nguyệt có mệnh hệ nào, chàng hùng hổ nói :
- Mai chúng ta kéo tới Thiên Nam môn cứu Tô Nguyệt, và bắt con mụ đó hỏi xem mụ ta xuất thân từ đâu.
Lão bà nện cây trượng xuống sàn nhà, hừ mạnh một tiếng, quát Ngân Thiết :
- Ngươi học cái tính hồ đồ kiểu đó từ khi nào. Làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước đã. Ngươi nên nhớ thân phận của chúng ta ra sao.
Nói xong bà ta lại ra lệnh :
- Ngươi hãy đi kiếm Thanh Diện Nhân tới đây cho ta bàn việc.
Ngân Thiết liền hỏi thêm :
- Chúng ta có cần chờ đại sư huynh và tam sư huynh về đề cùng luận việc không?
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian